Phụ nữ kính cận


 Tan tầm, dòng người hối hả trên đường, bất chợt mưa đổ xuống, mọi người tấp vội xe vào lề, mặc áo mưa. Em cũng lúng túng tìm chỗ dừng xe, luống cuống mặc áo mưa. Nhà gần Cầu Bông, còn xíu nữa là tới, vậy mà cơn mưa chiều ập đến đột ngột vẫn làm em ướt như chuột lột. Em loay hoay lấy điện thoại bỏ vào cốp xe, loay hoay mặc áo mưa.

Em ghét những trận mưa thế này, không phải vì sợ trời mưa mà vì… em bị cận. Cận mà đi mưa thì tháo kính ra cũng không thấy, mang kính vào nước dính mờ cũng không thấy. Mỗi lần trời mưa em lại lẩm bẩm, lầm bầm tự trách mình sao để bị cận.

Hồi nhỏ, em ghét bị cận thị. Khi đó, mắt em sáng long lanh. Vào đại học, năm nhất, mắt vẫn chưa bị cận, em tự hào dù có ngồi ở dãy bàn cuối của giảng đường em vẫn nhìn rõ từng con chữ trên bảng. Em “cười đểu” mỗi khi có đứa con gái nào nói “mang kính cho nhìn nó tri thức” theo như các báo phụ nữ tphcm thường đăng. Trí thức ở cái đầu chứ đâu phải ở đôi mắt. Người bị cận dường như làm cái gì cũng chậm chạp hơn người bình thường, lại còn không tham gia được nhiều môn thể thao. Nói chung, lúc đó, với em, cận và kính cận là kẻ đáng ghét số một.



Bốn năm “dùi mài kinh sử” ở trường đại học, vì học chuyên ngành văn chương và thường xuyên gửi bài lên các báo phụ nữ tphcm nên em đọc nhiều đến nỗi, một lần đi học vi tính, em không theo kịp các thao tác của thầy giáo. Ngờ ngợ mình bị cận thị, nhưng em nhất định không tin. Em mua thuốc nhỏ mắt, cố tình nghĩ chắc mắt mình bị mệt. Nhỏ thuốc xong, mát mắt thì có nhưng sáng ra thì không. Em ra tiệm kính đo mắt, hỡi ôi, cận một mắt 1 độ, một mắt 1,25 độ, còn kèm loạn 0,5 độ. Ôi còn đâu đôi mắt tinh anh mà em thường tự hào. Bạn bè giờ có thể trêu đùa em “mang kính cận, lưu manh giả danh trí thức” như các báo phu nữ tphcm.
Ra trường, đi làm, cặp kính cận trên mắt làm em thấy vướng víu đủ thứ. Em không thể thu hút được ánh nhìn của người khác với đôi mắt đẹp, mi dài như ngày trước. Em lười trang điểm cho đôi mắt mỗi khi có tiệc tùng vì nghĩ: có ích gì khi cặp mắt mình bị cặp kính cận chết tiệt che khuất. Em sợ những trận mưa to như thế này, với chiếc kính cận bị ướt mưa, đường sá trở nên mờ mịt và đầy bất trắc. Em quyết tâm một ngày em sẽ đi mổ mắt, chia tay với chiếc kính cận đáng ghét.



Tình cờ một trận mưa, em luống cuống mặc áo mưa, chiếc kính cận rơi xuống, xe anh trờ tới, suýt cán phải. Anh luống cuống nhặt chiếc kính cận lên cho em, lí nhí xin lỗi, quên cả mặc áo mưa như trong các báo phụ nữ online. Anh về cùng đường với em, cùng ở trọ một dãy phố. Mình quen nhau từ đó. Anh bảo, nhìn em mang kính cận xinh hẳn lên. Em thẹn thùng đỏ mặt. Lần đầu tiên có người con trai khen em mang kính cận đẹp. Nhưng, em bĩu môi chống chế và lần nào đi chơi với nhau, em cũng tranh thủ “kể tội” chiếc kính cận với những phiền phức của nó. Anh cười hiền, đặt lên trán em một nụ hôn: “Tình yêu đến từ cái nhìn tha thiết. Nụ hôn đầu, em phải tháo kiếng ra”. Em phì cười khi nghe anh làm thơ con cóc. Lúc đó, em vẫn chưa từ bỏ ý định đi mổ mắt. Anh bảo, mổ làm gì vừa tốn tiền vừa nguy hiểm. Chỉ câu đó, em giận anh mấy ngày vì không chiều theo ý em.

Một hôm em đi làm về, trời chập choạng tối, chiếc xe tải chạy ngang, một vật gì đó bay thẳng vào mắt em. Em loạng choạng, suýt ngã xe. Về nhà, em phát hiện tròng bên trái kính đã bị một vết trầy. Em thầm cảm ơn chiếc kính cận đã cứu mình, không có nó chẳng biết mắt em sẽ thế nào. Em hết giận anh, nhắn tin anh qua chở em đi ăn tối. Khi về, ngang Cầu Bông, chỗ lần đầu gặp gỡ, anh kéo tay em ôm chặt rồi quay lại thì thầm: “Từ nay có anh rồi, anh sẽ là tài xế cho em suốt đời, em không cần phải mổ mắt, đi mưa cũng không phải lo...”. Em lặng im, áp chiếc kính cận vào lưng anh, thầm cảm ơn chiếc kính đã cho em có cơ hội gặp anh.
Đây là một câu chuyện mà báo phụ nữ online muốn chia sẻ với các bạn.

1 nhận xét:

  1. Bài này của mình mà viết bỏ hết thông tin của mình vậy

    Trả lờiXóa